Cổng thành phía Tây là dấu tích rõ ràng nhất còn sót lại của khu Thành nhà Mạc tại xã Cao Thắng (Lương Sơn) - di sản lịch sử và văn hóa rất cần được bảo tồn.
Có lẽ "biết” nhiều nhất về Thành nhà Mạc ở xã Cao Thắng là những người dân sinh sống gần đấy nhất như chị Nguyễn Thị Khiến (xóm Bá Lam 2). Nhà chị ở ngay trong ngõ nằm sát con đường nhỏ dẫn vào khuôn viên tòa thành. Thế nhưng, hiểu biết của chị Khiến chỉ đơn giản là cái tên và đôi ba thông tin mơ hồ nghe từ người này người khác kể lại. Chị Khiến cho biết: Đây là tòa thành đã có tuổi đời mấy trăm năm. Tuy bằng mắt thường nhìn thấy thì dấu tích còn sót lại không nhiều nhưng nghe đâu qua mấy đợt thám sát của đoàn cán bộ nghiên cứu chuyên ngành, người ta đã tìm hiểu được nhiều thông tin quan trọng lắm...
Không biết những thông tin đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Còn với đa số người dân địa phương như chị Khiến, hiểu biết về thành chỉ rất đơn thuần: Đây từng là căn cứ quân sự được xây dựng từ thời nhà Mạc, tức trong khoảng nửa sau thế kỷ 16 đến thế kỷ 17.
Cố công gặp gỡ thêm dăm ba người nữa để tìm hiểu rõ hơn về tòa thành, tôi không tránh khỏi sự hụt hẫng vô ích và cuối cùng quyết định tự mình khám phá nơi này - đúng như một người khách phương xa hoàn toàn không biết gì về nơi mình đang đặt chân đến. Con đường nhỏ dẫn tôi vào cổng thành. Chiếc cổng cuốn vòm hướng về phía ông mặt trời lặn, cao khoảng 6 m, rộng gần 20 m, xây bằng gạch đất sét nung đỏ hay còn gọi là gạch bát. Mang đậm dấu ấn của thời gian, cổng bị nhiều cây cỏ, dây dại và rêu phong che phủ, bụi và mùn của lá cây bám dầy đặc nhiều lớp trên nóc và tràn xuống cả bờ tường. Nhìn tổng thể, cổng được xây dựng là một khối trụ vuông, tường dày, bốn góc phía ngoài có chân đua ra như để trụ cho thêm phần chắc chắn.
Bước qua cổng, tôi đặt chân vào khu vực trong của thành. Phóng tầm nhìn rộng khắp để thu vào mắt một khoảng không gian thật mát và xanh. Tôi đi men theo con đường phía bên phải có hàng cau to vươn thẳng thắp dọc hai bên. Khuôn viên vẫn thế - nhiều cây xanh và mang lại cảm giác thật yên bình. Nền đất ẩm sau cơn mưa ngâu tháng 7 làm nồng hơn mùi man mác dễ chịu. Tôi lang thang trong khuôn viên đó gần 1 tiếng đồng hồ, đắm mình vào thiên nhiên, say sưa ngắm nhìn những đoạn tường thành bằng gạch đỏ và đá ong cũ kỹ, tưởng tượng vào mấy trăm năm trước chúng tươi mới và vững vàng đến mức nào và bâng khuâng nhớ đến những câu thơ đầy hoài niệm: "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo / Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...”.
Trở về với tâm trạng bâng khuâng và tiếc nuối, may mắn thay, tôi tiếp cận được những tài liệu do cán bộ Bảo tàng tỉnh cung cấp về kết quả nghiên cứu thuộc Đề tài khoa học: "Thám sát, điều tra nghiên cứu và đề xuất phương án bảo tồn thành cổ tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình”. Đề tài được Hội đồng khoa học tỉnh Hòa Bình xếp loại xuất sắc.
Theo đó, trong 2 năm 2016-2017, những người thực hiện đề tài gồm cán bộ Bảo tàng tỉnh và cán bộ Trung tâm Tiền sử Đông Nam á đã cùng nhau tiến hành điều tra, thám sát, thu thập hiện vật, nghiên cứu kiến trúc còn sót lại để làm rõ nguồn gốc, chủ nhân, giá trị của ngôi thành cổ đang ngự tại xã Cao Thắng. Đoàn đã tiến hành rà soát toàn bộ bề mặt thành cổ, lật tìm kỹ các dấu vết kiến trúc, đào thám sát làm xuất lộ các di vật. Qua đó đã thu thập được 345 hiện vật, bao gồm các hiện vật đá, gạch tổ ong, gạch đỏ, xương, gốm, sành, sứ, thủy tinh và cả hiện vật kim loại. Đáng chú ý nhất là một số mảnh gốm phát hiện ở trong đất lấp hố móng tường thành phía Tây và bên dưới nền sét vàng ở nền đường phía cổng thành phía Nam cũng như dưới nền đường trên trục Tây - Đông. Chính phát hiện này đã giúp định tuổi tòa thành, cho thấy tòa thành đã được khởi dựng từ thời nhà Mạc, tức trong khoảng nửa sau thế kỷ 16 đến thế kỷ 17, đến nay có niên đại gần 400 năm. Chủ nhân của Thành chính là nhà Mạc trong chiến lược chốt chặn con đường thượng đạo thông với miền Hà Trung, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) do các tướng Trịnh, Nguyễn phù tá Lê Trung Hưng làm căn cứ. Kiến trúc hiện giờ là kiến trúc Vauban thời nhà Nguyễn. Thành được xây dựng bằng gạch đỏ và đá ong, từ đó đến nay chưa được tu bổ lần nào.
Được biết, qua kết quả nghiên cứu, những người thực hiện đề tài khoa học trên đã đề xuất cụ thể các phương án bảo tồn Thành nhà Mạc ở xã Cao Thắng với mong muốn gìn giữ và phát huy hiệu quả những giá trị đã có hàng trăm năm của di sản đặc biệt này. Các phương án này rất cần được triển khai, càng sớm càng tốt, trước khi những dấu tích còn sót lại hiện nay tiếp tục bị xóa mờ bởi thời gian và sự quên lãng của con người. Cần lắm, trước khi quá muộn!