Bài 3: Cách phân biệt chiêng Mường
Phụ nữ xã Phú Minh (Kỳ Sơn) thường biểu diễn chiêng Mường trong các ngày lễ lớn trên địa bàn. ảnh: H.L
(HBĐT) - Thông qua cuộc sống lao động, sản xuất, sinh hoạt với những phong tục văn hóa, tín ngưỡng tâm linh đặc sắc, người Mường Hòa Bình không ngừng vận động sáng tạo để phát triển nền âm nhạc chiêng của mình. Quá trình phát triển ấy phù hợp với từng nội dung, yêu cầu của cuộc sống mà người Mường đã linh hoạt đặt ra và gọi tên chiêng theo nhiều cách gọi với nhiều ý nghĩa khác nhau.
Chiêng theo khái niệm tượng thanh có chiêng Chót, chiêng Chọi, chiêng Tlé, chiêng Bóng, chiêng Póng, chiêng Lóng, đây là loại chiêng nhỏ nhất, thuộc khu cao âm. Chiêng bồng âm khu trung. Chiêng Khầm âm khu trầm trong dàn chiêng xắc bùa. Chiêng theo khái niệm tượng hình, chiêng nhỏ nhất gọi là chiêng 1 tuổi (chiêng một). Chiêng to hơn, nhưng âm lại thấp hơn chiêng 1 tuổi được gọi là chiêng 2 tuổi (chiêng hai). Chiêng một và chiêng hai được ghép vào một bộ thường đánh điểm chấm phá, tạo màu sắc cho giai điệu. Chiêng xắc bùa nếu thiếu chiêng cao âm thì có thể thay bằng chiêng bồng (bòng beng) loại trung bình, chiêng 3 tuổi (chiêng ba) lên thay. Chiêng bồng (bòng beng) loại trung bình, được gọi là chiêng 3 tuổi (chiêng ba). Chiêng 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi (chiêng bốn, chiêng năm, chiêng sáu) thường được ghép vào một nhóm (nhóm 3 chiếc). Đôi khi còn dùng thêm cả chiêng 7 tuổi tham gia vào nhóm tạo thành bộ 4 chiêng. Chiêng Trầm (chiêng khầm) gồm 4 chiếc, từ chiêng 7 tuổi đến chiêng 10 tuổi (chiêng bảy, chiêng tám, chiêng chín, chiêng mười) được ghép vào thành một bộ chiêng thuộc âm khu trầm của dàn chiêng xắc bùa. Chiêng gọi theo tuổi được kết hợp vào dàn chiêng xắc bùa thiếu chặt chẽ, sự thay đổi ngôi thứ, bộ trong dàn chiêng luôn bị xáo trộn, thay đổi theo yêu cầu của từng bản nhạc, đôi khi cả yêu cầu cuộc trình tấu âm nhạc xắc bùa tạo nên tên chiêng theo quan niệm nhân sinh: Chiêng dàm (chiêng Khầm) đực, chiêng dàm cái, chiêng vợ, chiêng chồng... Quan niệm gọi tên chiêng này chỉ sử dụng khi tính chất nội dung bản nhạc, cuộc trình tấu, trình diễn đặt ra. Người Mường cho rằng, chiêng dàm đực lên tiếng thì chiêng dàm cái mới lên tiếng đáp lại. Ví dụ: trong bài loóng ba, tiếng “Coong coong, coong” là tiếng chiêng đực gọi chiêng cái trong đêm trăng. Chiêng gọi trong không gian trình diễn (linh thiêng, trang trọng). Những ngôi chiêng “Ngôi vàng”, “Ngôi bạc” thường chỉ được gọi khi đánh những bản nhạc chiêng dâng lễ, dâng oản, tế thần, đón khách quý, dâng rượu...
Theo quan niệm của người Mường thì chiêng cũng như người đều có hồn, hồn của chiêng còn là hồn thiêng. Từ nhiều thế kỷ trước, người Mường đã nâng niu, quý trọng những chiếc chiêng của mình như vật báu, vật gia bảo. Tôn thờ những chiếc chiêng hơ (chiêng cổ), có tuổi và đã sống hàng trăm đời với tông tộc, gia đình của họ. Chiêng càng lâu năm càng quý, càng thiêng. ở nhiều vùng dân cư, đặc biệt là bốn Mường: Bi, Vang, Thàng, Động và vùng ven TP Hoà Bình nơi nào cũng có chiêng “thần”. Các vị cao niên, các nghệ nhân lâu năm kể rằng: “Vùng Mường nào cũng có đình, chùa, đền thờ thánh, thờ Phật và thờ thành hoàng làng. Hầu hết các đền, đình, ngày xưa đều có một chiếc chiêng “thần”. Trong các cuộc rước, tế lễ và mở hội, ông từ đã dùng chiếc chiêng thần đánh lên một hồi lại dùi ba tiếng, sau đó dàn chiêng xắc bùa và dàn nhạc dân tộc mới trình tấu tiếp theo. Ngoài ông từ ra không ai được cầm đến chiếc chiêng bởi vì mỗi khi lấy chiếc chiêng xuống để đánh ông từ phải sắm lễ, thắp nhang khấn chiêng trước khi sử dụng.
Chiêng để lâu ngày không đánh, nếu bảo quản không cẩn thận, để nắng mưa làm cho tiếng chiêng không còn trong trẻo, ấm áp, vang xa. Hồn của chiêng cũng ngủ quên mất làm cho tiếng chiêng kém phần linh thiêng. Đánh lên không hay, không rung động lòng người và không thấu đến trời đất thần linh. Bởi vậy, trước khi hoà tấu, diễn tấu phải dậy chiêng. Người Mường thường bảo quản chiêng bằng cách treo trên vách nhà sàn hoặc để ngửa chiêng trên mặt sàn, không được phép úp mặt chiêng trở xuống hoặc để chiêng nơi ẩm ướt dễ bị hỏng chiêng, câm, chiêng đánh không thành tiếng.(Còn nữa)
Hương Lan (TH)
(HBĐT) - Ngày 30/5, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016. Dự lễ phát động có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện.
(HBĐT) - Huyện đoàn Lạc Sơn vừa tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có đại diện lãnh đạo huyện Lạc Sơn, cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.
(HBĐT) - Trong 2 ngày 28- 29/5, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban chủ nhiệm Đề tài “Xây dựng bộ chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình” tổ chức thực nghiệm dạy- học bộ chữ Mường cho các cán bộ, công chức, viên chức là người Mường thuộc một số sở, ban, ngành của tỉnh. Tham gia lớp học có lãnh đạo Tỉnh ủy; GS.TS Nguyễn Văn Khang, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Chủ nhiệm Đề tài.
(HBĐT) - Chưa bao giờ lượng người sử dụng facebook lại đông đảo và “trăm hoa đua nở” như hiện nay. Chỉ cần chiếc điện thoại có tính năng kết nối In-tơ-nét là mọi chuyện ổn. Khoảng cách về không gian và thời gian được kéo lùi lại. Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến cho phép mọi người kết nối với nhau; được xem là tài khoản ảo trên mạng phản ánh cuộc đời bên ngoài chân thực nhất. Trên thế giới, số người chơi facebook lên đến trên tỷ người. Còn ở nước ta, theo thống kê chưa đầy đủ, nhưng số tài khoản lên đến 50 triệu. So với các nước trên thế giới, tỷ lệ dùng facebook của nước ta thuộc diện “khủng”...
(HBĐT) - Với 7 dân tộc anh em cùng đoàn kết chung sống ở 11 huyện, thành phố, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số : Thái, Dao, Mông, Tày... đã góp phần làm cho nền văn hóa tỉnh ta thêm phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. ở huyện vùng cao Đà Bắc, trong khi chữ Hán - Nôm dân tộc Dao có nguy cơ bị mai một thì năm 2008, lớp truyền dạy chữ Hán - Nôm dân tộc Dao đầu tiên được mở tại xóm Dưỡng, xã Vầy Nưa thu hút đông đảo người dân tham gia. Điều đáng quý là trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các lớp dạy chữ Dao ở Đà Bắc vẫn tiếp tục được duy trì.
(HBĐT) - Ngày 26/5, tại Nhà Văn hóa huyện Kỳ Sơn đã diễn ra Đại hội thành lập và ra mắt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kỳ Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 - 2021.