12 ứng viên tham gia tranh cử chức Tổng Thư ký LHQ(Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova - thứ 2 từ trái sang; ông Antonio Guterres - ngoài cùng, hàng dưới)

12 ứng viên tham gia tranh cử chức Tổng Thư ký LHQ(Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova - thứ 2 từ trái sang; ông Antonio Guterres - ngoài cùng, hàng dưới)

Cuộc chạy đua giành chiếc ghế lãnh đạo Liên hiệp quốc đang nóng dần lên sau vòng bỏ phiếu kín không chính thức đầu tiên diễn ra hôm 21-7. Ông Antonio Guterres, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha đồng thời là cựu lãnh đạo Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn đã dẫn đầu cuộc bỏ phiếu này. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc.

 

Cơ hội cho nữ giới

Hiện cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng Thư ký Liên hiệp quốc có 12 ứng cử viên, đa số đến từ các nước Đông Âu. Dự kiến, trong tuần này và những tuần tới, đại sứ của 15 nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tiến hành thêm những cuộc bỏ phiếu mới để bầu chọn tân Tổng thư ký LHQ trước kỳ họp Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ diễn ra vào tháng 9 tới. Theo kế hoạch, ứng viên cuối cùng được lựa chọn vào tháng 10 và nhậm chức vào ngày 1-1-2017. Trong các vòng bỏ phiếu, việc chấm điểm cho từng ứng cử viên chạy đua giành vị trí Tổng Thư ký dựa vào các phiếu chọn. Phiếu có 3 lựa chọn là “khuyến khích”, “không khuyến khích” và “không có ý kiến”. Ứng viên Antonio Guterres dẫn đầu trong cuộc đua của 12 ứng viên khi nhận được 12/15 phiếu tín nhiệm để thay thế ông Ban Ki-moon. Đứng vị trí thứ hai là cựu Tổng thống Slovenia, ông Danilo Turk.

 

Đến nay đã có 3 Tổng Thư ký đến từ Tây Âu, 2 người từ châu Phi, 2 người từ châu Á và 1 người từ khu vực Mỹ Latinh và Caribbean, song chưa có vị Tổng Thư ký nào đến từ Đông Âu. Ngoài yếu tố địa lý, cuộc bầu chọn Tổng Thư ký năm nay còn tính đến cả yếu tố giới tính. Nhiều quốc gia đã lên tiếng kêu gọi trao quyền lãnh đạo LHQ cho một phụ nữ. Hai nữ ứng cử viên nặng ký nhất hiện nay là Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova và cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark. Trong vòng bỏ phiếu không chính thức vừa qua, bà Irina Bokova đã xếp ở vị trí thứ 3 (bà Clark xếp thứ 5), trở thành ứng viên đại diện cho nữ giới đầy tiềm năng nhất trong cuộc đua tranh. Người phụ nữ Bulgaria này đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền khoa học, giáo dục thế giới. Bà cũng nhận được sự ủng hộ của Nga khi Mátxcơva ủng hộ một ứng viên đến từ một nước Đông Âu vì đây là khu vực duy nhất chưa có đại diện nào ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo LHQ. Theo giới quan sát, cả hai ứng cử viên này đều có nhiều kinh nghiệm về chính trị và ngoại giao cũng như tầm ảnh hưởng lớn trong các hoạt động của LHQ, nhưng bà Irina Bokova đang nắm lợi thế hơn nhờ là người Đông Âu và đang được Nga ủng hộ mạnh mẽ.

 

Công khai thể hiện năng lực

Theo quy định, tiến trình bầu chọn Tổng Thư ký LHQ diễn ra tại các cuộc bỏ phiếu kín của HĐBA LHQ và cơ quan nắm quyền lực cao nhất trong thể chế đa phương này sẽ đề cử ứng viên duy nhất để ĐHĐ LHQ thông qua.

 

Điểm mới của tiến trình bầu chọn người đứng đầu LHQ năm nay là 12 ứng cử viên đều phải công khai thể hiện năng lực của bản thân. Theo nghị quyết do ĐHĐ LHQ thông qua hồi tháng 9-2015, toàn bộ 193 quốc gia thành viên đều nhận được thư mời đề cử ứng viên mà họ thấy phù hợp cho cuộc chạy đua vào vị trí này. Sau đó, các ứng cử viên nộp đơn ứng cử, hồ sơ cá nhân và phải trình bày quan điểm ở các cuộc điều trần. Trong vòng điều trần đầu tiên diễn ra từ ngày 12 đến 14-4-2016, 9 ứng cử viên có 2 giờ để trình bày một bài thuyết trình ngắn và trả lời các câu hỏi để giải quyết một số vấn đề cấp bách toàn cầu, như: thúc đẩy phát triển bền vững, kiến tạo hòa bình, bảo vệ nhân quyền, xử lý các thảm họa nhân đạo lớn và các thách thức trong tiến trình thực thi chương trình phát triển bền vững đến năm 2030. Vòng điều trần thứ hai được tiến hành vào ngày 7-6 để sát hạch thêm 2 ứng cử viên tham gia cuộc đua sau ngày 14-4. Tới ngày 13-7, ĐHĐ LHQ lại tổ chức thêm một cuộc tranh luận không chính thức để ứng cử viên thứ 12 có cơ hội thể hiện năng lực. Tất cả các cuộc điều trần đều được truyền hình và phát sóng trực tiếp từ trụ sở LHQ ở New York (Mỹ).

 

Ngoài ra, các tổ chức xã hội dân sự cũng tổ chức các cuộc thảo luận riêng rẽ với các ứng cử viên để nghe họ trình bày về những kế hoạch mà họ sẽ triển khai nếu như trở thành người đứng đầu LHQ. Các cuộc điều trần và thảo luận nêu trên đã tạo cơ sở để tất cả các quốc gia thành viên LHQ cũng như những người quan tâm trên toàn thế giới có thể đánh giá năng lực của các ứng cử viên.

 

Tuy nhiên, quyết định bầu chọn chức danh Tổng Thư ký LHQ vẫn do 5 ủy viên thường trực HĐBA quyết định. Lịch sử cho thấy quyết định của cơ quan siêu quyền lực này thường bị chính trị hóa, dựa trên những cân nhắc về địa chính trị và các mối quan hệ song phương. Việc ĐHĐ LHQ tổ chức các cuộc sát hạch công khai năng lực của các ứng cử viên đã gây áp lực buộc HĐBA phải đề cử được một nhà lãnh đạo “đủ tâm, đủ tầm” để dẫn dắt LHQ trong bối cảnh diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh này đang phải đối phó với vô số thách thức mới. Chủ tịch ĐHĐ LHQ Mogens Lykketoft đã cảnh báo rằng, nếu HĐBA không đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo các quốc gia thành viên LHQ, thì rất có thể ĐHĐ sẽ phá bỏ truyền thống lâu nay bằng cách không phê chuẩn kiến nghị của HĐBA cho chức danh Tổng Thư ký .

 

 

Mỗi nhiệm kỳ của Tổng Thư ký kéo dài 5 năm. Các Tổng Thư ký thường phục vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Tân Tổng Thư ký LHQ sẽ đối mặt với các nhiệm vụ vốn thường trực với tổ chức này là chấm dứt tình trạng đói nghèo, biến đổi khí hậu, xây dựng hòa bình trên thế giới, tìm kiếm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Người này cũng được kỳ vọng sẽ có khả năng cải tổ LHQ đang bị cho là hoạt động trì trệ, kém hiệu quả, đặc biệt trong việc xử lý tình hình chiến sự ở Syria, sự chậm trễ trong việc ứng phó dịch Ebola, hay vụ bê bối liên quan tới lạm dụng tình dục của những binh sĩ gìn giữ hòa bình ở châu Phi.

 

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác

Các đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy Philippines ra đầu thú cảnh sát hồi giữa tháng 7
Bên ngoài cơ sở chăm sóc người khuyết tật sau vụ tấn công.
Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith (giữa) phát biểu trong phiên toàn thể hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ngày 24/7. Ảnh: AFP.
Hội nghị G20 tại Thành Đô, Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 23-24/07/2016.

Châu Âu đối mặt với cơn ác mộng thứ ba trong vòng 8 ngày

Một tay súng đã nã đạn tại trung tâm mua sắm đông đúc ở thành phố Mu-ních, miền Nam nước Đức, làm 9 người chết, ít nhất 16 người bị thương, trước khi tự sát...

Lộ diện gương mặt sáng giá nhất cho chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã chính thức khởi động với cuộc bỏ phiếu kín đầu tiên của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đối với 12 ứng cử viên, diễn ra ngày 21-7. Mặc dù kết quả cuộc bỏ phiếu kín chưa nói lên điều gì, nhưng sẽ giúp các ứng viên định hình được vị thế của mình trong cuộc tranh cử hứa hẹn nhiều gay cấn này...

Phán quyết của Tòa Trọng tài có ý nghĩa lịch sử quan trọng

Trao đổi với phóng viên TTXVN, GS G.Hi-rô-hi-đê, chuyên gia về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Á - Phi, thuộc Trường đại học Ngoại ngữ Tô-ki-ô (Nhật Bản) cho rằng, phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện của Phi-li-pin đối với Trung Quốc liên quan các tranh chấp tại Biển Đông mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Theo ông, phán quyết đã bám sát luật pháp quốc tế và được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng về lịch sử và hiện trạng Biển Đông.

Châu Âu trước những “con sói cô độc”

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, châu Âu bị rúng động bởi 2 vụ tấn công gây nhiều thương vong. Trong khi dư luận chưa hết bàng hoàng trước vụ tấn công kinh hoàng tối 14-7 ở thành phố biển Nít-xơ, miền Nam nước Pháp khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, đêm 18-7, lại xảy ra một vụ tấn công bằng rìu và dao trên tàu chở khách ở bang Ba-va-ri-a, miền Nam nước Đức khiến 4 người bị thương nặng. Điểm chung của 2 vụ tấn công kể trên là chúng đều được thực hiện bởi những “con sói cô độc” và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều lên tiếng nhận trách nhiệm. Sống chung với lũ?

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử Donald Trump làm ứng viên Tổng thống

Ngày 20/7, tỷ phú Donald Trump đã chính thức được đảng Cộng hòa đề cử là ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016.

Vì sao đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bất thành?

Trong vòng 50 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính, gây ra hàng loạt xáo trộn trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước này, trong đó có 4 lần chính quyền đương nhiệm bị lật đổ vào các năm 1960, 1971, 1980 và 1997.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục