Phát súng oan nghiệt
Sau tiếng nổ đanh gọn, khô khốc, Lường Văn Nhấn hân hoan chạy đến nhặt "chiến lợi phẩm”. Nhưng. Trước mặt Nhấn không phải là con thú mà là... Bùi Văn Công, bạn săn và cũng là người cùng xóm đang nằm bất động trên vũng máu.
Ngay sau khi bắn nhầm, gây ra cái chết cho Bùi Văn Công trong lúc đi săn, Lường Văn Nhấn đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại cơ quan Công an, Lường Văn Nhấn khai nhận: Chiều tối ngày 14/12/2019, Nhấn cùng với Bùi Văn Công, Hà Văn Ân, Hà Văn Hướng, cùng ở xóm Cun rủ nhau vào rừng săn bắn tại khu vực núi Trạm Té thuộc xóm Cun. Mỗi người mang theo 1 khẩu súng tự chế (súng kíp) giấu trên lán canh nương của ông Bùi Văn Sơn (là bố đẻ của Bùi Văn Công) để đi săn. Khi lên núi phát hiện những vết chân khá to, đoán là dấu vết của một con lợn rừng lớn, cả nhóm chia ra các ngả để rình bắn đón. Khi đang ở vị trí rình "mồi”, Lường Văn Nhấn phát hiện có tiếng sột soạt ở bụi cây phía trước, tưởng đó là con lợn rừng nên đã nổ súng. Phát súng oan nghiệt đã trúng vào vùng đầu, mặt làm Bùi Văn Công tử vong trên đường đưa về nhà. Vụ án đã được Công an huyện Mai Châu khởi tố hình sự với tội danh "vô ý làm chết người”. Đáng nói, trong vụ án này, Lường Văn Nhấn đang là kế toán ngân sách UBND xã Cun Pheo. Còn Hà Văn Hướng cũng là cán bộ hợp đồng của UBND xã Cun Pheo nhưng vẫn bất chấp quy định về quản lý vũ khí vật liệu nổ (VKVLN) ngang nhiên vi phạm.
Qua trao đổi với thiếu tá Hà Đức Vượng, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Mai Châu được biết, đây không phải là lần đầu tiên huyện xảy ra việc đi săn thú bắn nhầm người. Trước đây, khi tình trạng người dân sử dụng súng tự chế đi săn bắn diễn ra phổ biến, trên địa bàn cũng đã xảy ra nhiều vụ bắn nhầm gây chết người.
Ai cũng có thể trở thành "con mồi”
Theo chân Trưởng Công an xã Xăm Khòe Phạm Văn Tùng, chúng tôi về xóm Bước tìm gặp Hà Văn Thoa. Sinh năm 1975, năm nay tròn 45 tuổi, nhưng nhìn Hà Văn Thoa có vẻ già hơn những người đồng trang lứa. Bởi ngoài việc nỗ lực, cố gắng làm việc để nuôi vợ con, Hà Văn Thoa còn phải căng sức để trả món "nợ đời” với gia đình Hà Văn Ủm ở mãi tận Thành Sơn, Quan Hóa (Thanh Hóa). Bởi Hà Văn Ủm chính là... "con mồi” đã lĩnh trọn phát đạn của Hà Văn Thoa trong một vụ bắn nhầm trong chuyến đi săn cách đây hơn 10 năm.
Khi biết mục đích chuyến thăm bất ngờ của chúng tôi, ban đầu, Hà Văn Thoa có ý lảng tránh vì "vẫn còn những day dứt, ám ảnh”. Sau được động viên, Hà Văn Thoa mới mở lòng. Thoa kể: Đó là chuyến đi săn trong rừng đầu tiên của tôi. Ngày ấy, nhà nào cũng có súng, việc sử dụng súng để săn bắn cũng phổ biến chứ chưa bị cấm như bây giờ. Năm 30 tuổi, tôi có khẩu súng đầu tiên, được bạn bè đồng trang lứa dạy cách nhồi đạn, bắn súng, ban đầu cũng chỉ bắn chim chóc quanh nhà, 2 năm sau mới dám theo anh em, bạn bè lên rừng để săn thú.
Trong tâm trí của Hà Văn Thoa vẫn còn nguyên câu chuyện về đêm định mệnh đó. Trong bữa cơm chiều đông năm 2006, khi nghe Hà Văn Thìn là người anh em họ kể về việc phát hiện một lối lợn đi với những dấu vết trong rừng còn rất mới, cả nhóm gồm Hà Văn Thoa, Hà Văn Khối, Hà Văn Thìn đã rủ nhau đi săn, mỗi người tự về nhà lấy súng. Khi việc chuẩn bị xong, cả bọn kéo nhau lên rừng. Đi từ chập tối đến hơn 6h mới tới địa điểm Hà Văn Thìn bảo có lối lợn đi.
Theo lối lợn về, mọi người bỗng khựng lại khi nghe tiếng sột soạt sau đám cây rừng. Hà Văn Thoa nhanh tay bóp cò súng và đi về phía "con thú” vừa bắn hạ, dưới ánh đèn pin lờ mờ, trên mặt đất không phải con lợn rừng xấu số, mà là một người đàn ông đang nằm thoi thóp với hàng chục vết thương do viên đạn "ghém” của Hà Văn Thoa gây ra. Gần ngay bên cạnh là khẩu súng săn cũng chuẩn bị nhả đạn với nòng súng hướng về phía trước. "Lúc đó, tôi cũng gai người khi nghĩ, nếu mình không nhanh hơn thì chính mình cũng sẽ trở thành một "con thú” dưới làn đạn của nòng súng này. Trên rừng vào ban đêm, ai cũng có thể trở thành con mồi của một thợ săn nào đó...” - Hà Văn Thoa nhớ lại.
Trở lại câu chuyện, Hà Văn Thoa trăn trở: Hơn 10 năm qua, tôi chưa khi nào hết ám ảnh với cái chết của người đàn ông trong đêm đó. Ngoài sự trừng phạt của pháp luật thì nhiều năm qua, tôi cũng đang phải gánh trả món "nợ” người. Bởi đó là một người chồng, người cha của 2 đứa con nhỏ, là trụ cột chính của một gia đình cũng nghèo khó như mình. Đó cũng là cái giá phải trả - một cái giá rất đắt khi phạm phải sai lầm.
Mạnh Hùng