Dù đã lường trước mức án từ lời đề nghị của vị công tố, thân nhân các bị cáo vẫn không nén được tiếng nấc nghẹn ngào khi bản án được tuyên
Nguyễn Văn Thạch (SN 1957) là một nông dân chính hiệu ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, quanh năm chỉ biết làm ruộng, chăn nuôi gia súc.
Một ngày đầu tháng 2-2009, N.V.V, người quen cũ đến chơi. Sau năm câu ba chuyện, V. gợi ý ông Thạch khi lên TPHCM bán gà thì tìm giúp mối bán heroin. Thêm một vài lần tỉ tê và hứa hẹn “giúp vốn làm ăn”, rằng chỉ là một gói ni lông nhỏ, nhét vào đâu cũng được, chẳng nặng nhọc mất công gì..., rồi ông Thạch cũng xiêu lòng.
Từ trái qua: Bị cáo Yên, Thạch và Phúc trong giờ nghị án
Nghĩ đến người anh trai chạy xe ôm đang sống ở huyện Bình Chánh - TPHCM, ông Thạch quyết định lên TP một chuyến.
Nhận được cái gật đầu của người anh, ông về quê gặp V. nhận một gói ni lông bên trong có một cục heroin bé tí, một điện thoại di động và 150.000 đồng.
Đưa “hàng” tận tay anh trai xong, ông quày quả về quê, coi như hoàn thành nhiệm vụ, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì, cho đến khi công an đến nhà đọc lệnh bắt.
Trả giá Do số heroin bị bắt quả tang có trọng lượng 41,749 g nên các bị cáo bị truy tố theo điểm b, khoản 3, điều 194 BLHS (heroin có trọng lượng từ 30 g đến dưới 100 g, bị phạt tù từ 15 đến 20 năm). Sau khi xem xét, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ và vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thạch (người rủ rê, lôi kéo) 15 năm tù, Nguyễn Văn Yên (đồng phạm tích cực) 14 năm và Nguyễn Thị Phúc (đồng phạm giúp sức) 11 năm. |
Trước tòa, không đợi HĐXX hỏi hết câu hỏi, ông nôn nóng thừa nhận có đem “hàng” lên cho anh trai coi nhưng “chỉ có chút xíu hà, đâu có nhiều như cáo trạng nói vậy. Lúc lên nhà anh trai, tôi nói: “Thằng V. nó đưa ông, tiền bạc sao tôi không biết, ông nói chuyện với nó đó”. Tôi đâu có mua bán, chỉ cầm giùm ma túy, được nó cho có 150.000 đồng chớ nhiêu...”.
Vị chủ tọa phân tích hành vi cầm ma túy từ người này đưa cho người kia và có được hưởng lợi từ việc đó là đã phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy. Hơn nữa, trong vụ án này, bị cáo là người tiếp tay V., lôi kéo anh ruột vào con đường phạm tội. Lúc này, ông Thạch mới lí nhí: “Quả thật tôi không biết điều đó lại gây hậu quả như vậy”.
Nhân vật thứ hai trong vụ án là bị cáo Nguyễn Văn Yên (SN 1950), anh của ông Thạch. Tham gia quân ngũ 5 năm, giải phóng, ông về quê Tiền Giang làm ruộng rồi cưới vợ sinh liền một mạch 7 người con.
Cuộc sống thiếu trước hụt sau, vợ chồng ông quyết định lên TPHCM mưu sinh. Không nghề nghiệp, không vốn liếng, vay được ít tiền, ông mua chiếc xe máy cũ để hành nghề chạy xe ôm, lo cái ăn cái mặc cho cả gia đình.
Rồi các con lớn có gia đình riêng, đều nghèo khổ, chật vật kiếm ăn nên ông vẫn phải ngày ngày chạy xe ôm. Một lần, em trai ông nói, có người nhờ bán giùm một cục heroin, nếu bán nhiều hơn số tiền họ định thì được hưởng còn không vẫn được tiền công vài trăm ngàn đồng. Ông do dự một lúc rồi gật đầu vì nghĩ “làm một lần chắc không sao”, lại có thêm một khoản tiền để trả nợ.
Ngày 13-2-2009, ông nhận cục heroin do Ba Thạch đưa rồi cất mãi trong nhà mà chưa có cơ hội để tìm mối bán. Ngày 16-4-2009, ông chở một thanh niên ra Bến xe miền Tây. Nhìn cử chỉ, dáng vẻ người này “biết là dân nghiện liền”, ông đánh bạo giới thiệu hàng.
Sau khi ngã giá, ông về nhà lấy hàng đi giao, không ngờ trên đường đi thì bị bắt. Con gái của ông cũng liên lụy.
Bị gọi lên trả lời thẩm vấn đầu tiên, ông Yên chối phăng “không biết ma túy là gì, cũng chưa bao giờ mua bán ma túy, tự nhiên đang chạy xe ôm thì bị bắt” cho đến khi em trai và con gái ông khai báo toàn bộ.
“Nào giờ bị cáo không làm chuyện đó. Do đang thiếu nợ nên nghe Ba Thạch nói, tôi đã liều mạng làm, không ngờ làm khổ vợ con, nhất là con Phúc vì dây vào mà phải ở tù, hai đứa con còn nhỏ phải xa mẹ. Do không hiểu biết, nghèo khổ mà phạm tội, xin HĐXX khoan hồng cho cha con tôi...” - ông nghẹn ngào nhìn qua phía con gái.
Nguyễn Thị Phúc (SN 1983) là mẹ của hai đứa con: một trai - 6 tuổi và một gái - 5 tuổi. Từ sáng sớm, cả hai háo hức đi cùng cha để thăm mẹ nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn lướt qua dáng mẹ đến và đi trên chiếc xe có đầy các chú công an, trong vài phút ngắn ngủi.
Tha thẩn chơi trước sân chán mà không được bước vào trong gặp mẹ, cả hai lại leo lên hàng rào nhìn vào trong. Không thấy gì, chúng chạy lại ôm chân, lắc tay người cô ruột hỏi: “Mẹ đâu hả cô? Bao giờ con gặp mẹ?”, “Ẵm con vô thăm mẹ đi”. Thấy chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp, cả hai chạy đến, đứng ngay ngắn, đôi mắt trong veo, chăm chú nhìn. Sự thơ ngây, trong trẻo nơi chốn pháp đình làm xót lòng những ai tình cờ bắt gặp.
Phúc bật khóc khi nhắc đến các con nhưng ở lời nói sau cùng, cô lại xin cho cha mức án nhẹ “vì tuổi ông đã cao, lại có bệnh”.
Trò chuyện với chúng tôi, mẹ của Phúc kể: “Bữa đó, nó giận chồng nên dắt con về nhà tôi. Đang ru con ngủ trưa, thấy ba nó về sớm, hỏi thì ổng nói về nhà lấy gói heroin của chú Ba Thạch để bán cho khách.
Biết số tiền lên đến 6 triệu đồng, sợ ổng bị người ta gạt mất tiền nên nó nói ổng đưa gói heroin cho nó cầm, hai cha con đi hai chiếc xe, đến nơi ổng nhận tiền xong thì nó giao heroin. Ai dè... Không biết cha con nó tỉ tê nhau hồi nào về chuyện chú Ba Thạch gửi bán gói heroin, chứ tôi mà biết thì không để như vậy đâu...”.
Sai lầm nào rồi cũng phải trả giá. Sự kết thúc của những cuộc mua bán ma túy bao giờ cũng nhận một cái giá rất đắt, cho dù chỉ một lần trót dây vào. Tiếc là, đứng trước sự cám dỗ đầy chết người từ những đồng tiền có được do mua bán heroin, nhiều người đã không đủ sáng suốt để lường hết hậu quả..., để rồi phải trả giá bằng cuộc đời của mình và của cả những người thân.
Theo Báo NLĐ
TAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Đinh Minh Hoan mức án chung thân, nhưng trước đó khi nói lời cuối cùng bị cáo nhất định xin “được” tử hình.
"Ông ấy sau giờ lên lớp lại về nhà, chẳng mấy khi la cà ở ngoài. Lúc biết tin chồng mình bị bắt vì mua dâm nữ sinh, tôi bất ngờ... vì biết "căn bệnh đàn ông" của ông ấy", vợ bị cáo Sầm Đức Xương tâm sự trước khi tòa tuyên án.
Dân cờ bạc tay mơ thường kháo nhau về những con chíp điện tử, những cái camera nhỏ xíu bí mật quan sát lá bài từng người chơi... Tuy nhiên, trên thực tế là chẳng cần những dụng cụ hiện đại đến tối tân ấy, bởi với dân cờ bạc chuyên nghiệp thì chỉ cần một cái tráo bài, một cái lắc nhẹ cổ tay... gia sản mà các con bạc sau bấy nhiêu năm tạo dựng sẽ đổ vèo theo một cuộc chơi đã được toan tính kỹ đến từng milimét.
(HBĐT) - Ngày 29/1, Trường trung học KT-KT Hoà Bình đã tổ chức buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng năm 2010.
Năm 2009, toàn quốc xảy ra 97 vụ vi phạm luật giao thông, chống lại người thi hành nhiệm vụ, làm bị thương 32 đồng chí CSGT, trong đó có 26 trường hợp lái xe đâm thẳng CSGT khi bị dừng xe. Riêng tại Hà Nội đã có 6 đồng chí CSGT phải nhảy lên capô để tránh bị thương, trong đó 3 trường hợp phải bám đầu xe hàng km khi lái xe cố tình lạng lách để hất xuống đường.
Cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương đề nghị được giám định khả năng tình dục; hai nữ bị cáo cũng xin được minh oan