Đồng tiền được xem trọng quá mức sẽ trở nên thật đáng sợ, có thể làm tha hóa tất cả các mối quan hệ, cho dù là tình thâm...Tòa tuyên bố nghị án. Nguyễn Văn N. (SN 1960) bị dẫn lên xe tù ngồi chờ.
Nhìn N. nặng nề lê bước theo các anh công an, chị và em gái của anh ta quay qua người mẹ già chì chiết: “Sao má ác quá vậy? Sao má không cho nó con đường sống? Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, một đứa đã chết, không lẽ má muốn đứa kia cũng chết theo?”, “Má chỉ cần nói xin tha cho nó chứ có khó gì đâu mà nói không biết gì, tùy tòa xử? Bây giờ người ta đề nghị án chung thân rồi đó, biết nó có đủ sức chịu nổi hay chết rũ xương trong tù...”.
Đứa con tội lỗi và người mẹ đau khổ
Trước những lời trách móc đầy hậm hực, chua chát ấy, bà ngồi lặng thinh. Tấm lưng còng xuống, hai tay níu chặt lấy chiếc ghế nhựa. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo. Tự nhiên tôi cảm nhận cái nắng hầm hập dưới tấm bạt che của phiên tòa lưu động giữa sân Trung tâm TDTT quận 4 - TPHCM cũng không nặng nề, bí bách bằng mối quan hệ, tình cảm của gia đình họ lúc này.
Để làm dịu tình hình, tôi bảo với họ vẫn chưa có phán quyết của tòa, chỉ mới là đề nghị của VKSND. Vả lại, bị cáo và đại diện hợp pháp bị hại vẫn còn có cơ hội để kháng cáo lên tòa phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt... Họ đã thôi gay gắt. Còn bà vẫn im lặng.
Không nói gì với các con, thậm chí không trả lời cả lời thăm hỏi sức khỏe của tôi. Nỗi đau quá lớn khiến bà câm lặng hay vì quá già yếu, lẩn thẩn? Hình như không chỉ có thế. Đó còn là sự cam chịu, lẻ loi, đơn độc... Một người có đầy tâm trạng muộn phiền mà không thể chia sẻ cùng ai, kể cả những đứa con ruột thịt.
Từng là bộ đội tham gia chiến trường Campuchia, giải ngũ, N. về làm bốc xếp ở cảng Sài Gòn. Đến năm 2006 bị tai nạn lao động (gạo đè gãy chân), N. nghỉ việc, làm phụ hồ sống qua ngày.
Năm 2007, bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1933, mẹ của N.) bán nhà được 500 triệu đồng, chia cho các con 320 triệu đồng (trong đó Nguyễn Văn T. được mẹ chia nhiều hơn), còn 180 triệu đồng bà mua căn nhà nhỏ sống cùng hai người con chưa có gia đình (gồm T. và người em gái út). Căn nhà này được phần đông anh chị em thống nhất để cho T. đứng tên chủ quyền.
Hai lần thiệt thòi so với T. khiến N. không tránh khỏi đôi lúc có cảm giác bùi ngùi, chua chát. Sau khi chia tay người vợ cũ một thời gian, N. cưới vợ khác và đưa về sống chung với mẹ vào khoảng tháng 3-2009.
Trước những lời nói ra nói vào của vợ, trong N. dần dần nảy sinh lòng đố kỵ, ganh ghét với T. Bắt đầu là những lần ra vào đá thúng đụng nia, sau đó N. lớn tiếng gây gổ với mẹ và em để đòi lại công bằng. Bực mình, bà Nh. nói T. thuê nhà khác cho bà ở (việc này N. không biết).
Chiều 20-5-2009, thấy T. dọn đồ đạc ra xe xích lô, N. hỏi: “Mày bán nhà hả?”. Nhận được câu trả lời đầy thách thức: “Nhà tôi, tôi có quyền muốn bán thì bán”, N. giận run người.
Phần sợ mất quyền lợi, phần có mâu thuẫn từ trước, N. bèn xuống bếp lấy dao. Quay lên, N. lặp lại câu hỏi lần thứ hai, T. vẫn khẳng định chắc nịch như vậy. Điên tiết, N. đâm liên tiếp 3-4 nhát vào người T., bất chấp đó là đứa em ruột thịt và hậu quả xảy ra như thế nào. Đến khi T. gục chết, N. mới sực tỉnh, ra công an đầu thú...
Được mời lên trả lời thẩm vấn với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại, bà Nh. lấy khăn chậm nước mắt, nói: “Tôi già rồi, không biết gì, tòa xử sao thì xử”. Hỏi bà có yêu cầu bị cáo bồi thường về chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng không, bà lắc đầu, xua tay: “Tôi không yêu cầu gì hết. Tụi nó đều là con tôi, anh em ruột với nhau chứ có phải là người dưng đầu mà đòi hỏi”.
Khi được hỏi với tư cách là mẹ của bị cáo, bà có yêu cầu gì, lắp bắp một hồi, bà nói: “Quý tòa tha thứ được cho nó thì tha, tôi không biết... Tôi già rồi, không sống bao lâu nữa...”. Nghe mẹ nói vậy, người con gái ngồi cạnh bà nhắc: “Má nói không yêu cầu xử lý gì N. hết đi. Nói đi má...”. Bà ngập ngừng, rồi run giọng: “Nó quá đáng lắm... Tôi... Tôi không biết nữa” rồi bật khóc.
Cho dù xuất hiện với tư cách nào trong vụ án này, cho dù bà không thể nói gì nhiều, cũng không biết phải lên tiếng như thế nào để xin tòa xem xét cho đứa con tội lỗi, nhưng chắc chắn, nỗi đau vì con đang giằng xé dữ dội trái tim người mẹ...
Nếu xét trên phương diện pháp luật, đây là một vụ án hình sự mà vì những mâu thuẫn trong cuộc sống, thiếu kiềm chế, bị cáo đã phạm tội giết người. Nhưng đối với riêng gia đình bị cáo, đây đích thực là một bi kịch. Bi kịch từ lòng tham, ích kỷ, ganh tị... Nhưng trên tất cả, là vì tiền. Khi được xem trọng quá mức, đồng tiền sẽ trở nên thật đáng sợ, có thể làm tha hóa tất cả các mối quan hệ, cho dù là tình thâm...
Tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh bà lụm cụm lần từng bước bò lên bậc tam cấp, lập cập níu lấy cánh tay thư ký phiên tòa, trào nước mắt xin giảm nhẹ tội cho con sau khi nghe tòa tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo.
Cuối cùng, tình thương con của người mẹ vẫn mạnh hơn cả sự trách giận, mất mát và nỗi đau đớn mà bà phải gánh chịu suốt bấy lâu nay. Tiếc là, lời cầu xin của bà vào lúc này là không thể. Bản án đã tuyên, HĐXX chuẩn bị lên xe ra về.
Đành phải đợi đến phiên tòa phúc thẩm...
Theo Báo NLĐ
Ngày 27/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp báo công bố những hành vi vi phạm pháp luật của hai anh em ruột Đặng Thành Định (40 tuổi, tên gọi khác là Bảy Thiện, tự xưng là Huỳnh Minh Thiện) và Đặng Văn Nghĩa (38 tuổi, tên gọi khác là Tám Thọ, tự xưng là Huỳnh Huệ Thọ), tự nhận là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cùng ngụ ở Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
(HBĐT) - Hồi 7 giờ ngày 27/2 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho sắn của Doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt VT tại xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn. Ngọn lửa âm ỉ bốc lên từ nhà kho rộng 1.800 m2, chứa trên 5000 tấn sắn khô đóng bao chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc.
(HBĐT) - Thực hiện đợt tấn công cao điểm trấn áp tội phạm, công an phường Đồng Tiến (TPHB) đã chủ động triển khai kế hoạch giải quyết điểm bán lẻ ma tuý do đối tượng nghiện, tù tha Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1967, ĐKTT tại tổ 11, phường Chăm Mát; đối tượng Vũ Thị Trường, sinh năm 1959, ĐKTT tại tổ 1, phường Đồng Tiến (tức Trường "Ba môi"), đối tượng tù tha về tội mua bán trái phép chất ma túy tạm trú ở tổ 22, phường Đồng Tiến tổ chức.
(HBĐT) - Chỉ trong vòng 9 ngày (từ 28 - 6 Tết) trên địa bàn TP Hoà Bình đã xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông làm chết 02 người, bị thương nặng 04 người và 07 vụ va chạm làm bị thương 13 người, hư hỏng 10 xe mô tô.
Đó là những phiên tòa xử các bị cáo bị khiếm khuyết về cơ thể diễn ra gần đây tại TP HCM. Một người mù bị truy tố và xét xử vì cầm dao đâm chết người hay chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một người câm điếc đâm trọng thương bạn cùng cảnh ngộ...
Tất cả những vụ lái xe ôtô gây tai nạn bỏ trốn hầu hết đều xảy ra khi tối trời, vắng người qua lại. Những vụ án như thế để lại rất ít chứng cứ tại hiện trường, lại liên tục xảy ra tại Hà Nội vào những ngày trước và sau Tết Nguyên đán. Chính vì thế các cán bộ Công an của Đội 11 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội và Công an các quận, huyện, ở nơi xảy ra vụ việc đã phải đón Tết ngay tại mặt đường, để lần tìm các đối tượng trong bóng tối…