Tôi nhớ con đường hoa gạo bay
Nhấp nhô hàng quán dưới hàng cây
Bến xe khách bụi mù giữa phố
Đường thưa người vắng, sông ngủ say
Tôi từ đô hội dạt lên đây
Rũ hết phồn hoa, bỏ đắm say
Dốc Cun, dốc Má, trèo lên ngợp
Yêu Đà Giang sương trắng dâng đầy
Tuổi 20 đêm nằm giường một
Giờ cơm trưa gõ bát kêu vang
Đèn đỏ quạch mười giờ đêm đã tắt
Ngoài song kia treo mảnh trăng vàng
Đường thị xã chưa mưa đã ngập
Giữa phố phường ếch nhái kêu ran
Hương lúa chín thơm lừng ngõ vắng
Bò lang thang, trâu chạy từng đàn
Thành phố này khi xưa thế đấy
Nay nhà xây lớp lớp tầng tầng
Đường xe chạy thênh thang ngang dọc
Đèn chùm hoa mờ ảo lung linh
Thành phố này khi xưa thế đấy
Ai đến đây đều chẳng muốn về
Nơi dòng sông cháy lên điện sáng
Nước trong lành ngọt đến trăm quê.
Đào Khang Hải