Ôi! Đã qua rồi một thời tuổi thơ dãi nắng
Tóc đỏ râu ngô, chân đất bắt ve sầu
Tiếng trống trường vang vọng mãi nơi đâu
Thấp thoáng trong tôi một mùa thu trước
Mùa thu ấy có trời xanh da diết
Một thu xanh ngọc bích ở trên đầu
Chiếc cặp xinh, phấn trắng, bút chì màu
Và trong túi bi tròn lăn lóc cóc
Mẹ dắt tôi đến trường, tôi đứng khóc
Giữa bao người mà không hết ngẩn ngơ
Tôi bàng hoàng trước bảng đen to
Cô giáo gọi tôi, có ai cười khúc khích
Chư O đầu tiên lượn mãi không tròn
Tai nóng ran mồ hôi đầm lưng áo
Cô cầm tay tôi ôi bàn tay cô giáo
Đưa tôi vào trĩu quả những vườn mơ
ôi cái thời trong trẻo học trò
Cắp sách mười năm đến thành thương nhớ
Bạn bè đứa hiền, đứa đùa như phá
Mấy mươi thu, nay trôi dạt nơi nào?
Tôi chẳng vô tâm làm khách qua đò,
Còn người lái lặng thầm quay chuyến khác
Thầy cô hỡi! Xin thầy, cô nhận biết
Chút tình em khắc khoải ở quê người.
Đào Khang Hải