Tổ quốc gọi anh ra biển cả
Tuổi thanh xuân chẳng ngại đảo xa
Tiễn chân anh, mắt em lưu luyến
Anh bồi hồi nhớ xóm làng ta.
Biển bao la, lính gọi đảo là nhà
Em đừng bảo anh ở nơi xa ngái
Dẫu bão giông cũng không quản ngại
Đảo lên đèn, anh hát khúc tình ca.
Nỗi nhớ em gom vào trong dạ
Anh để tâm gìn giữ đảo của ta
Dành thời gian dạy trẻ em văn hóa
Múa hát vui chơi như ở quê nhà.
Sớm đi nương em có hát: Nơi đảo xa (*)
Như ngày nào bên nhau nghe khèn lá
Anh vẫn nhớ giọng em ngọt ngào quá
Cây bưởi nhà ta nghe hát cũng trổ hoa.
Đừng ngại anh ở ngoài khơi vất vả
Xuống ruộng gần hay lên nương xa
Em cẩn thận kẻo bông hoa trượt ngã
Đợi anh về đêm lại hát tình ca.
(*)Tên bài hát của nhạc sĩ Thế Song
Trần Quang Thạch