Xuân hẹn đến lúc nào không biết nữa
Vội về thăm đồng đội năm xưa
Anh vỡ hoang đồi heo hút gió
Mái tranh sờn có dột những đêm mưa?
Vẫn cầu tre mỏng manh sương mờ
Ven suối buông tím chiều hoa khế
Bồi hồi trên dốc mòn sỏi đá
Vườn đồi anh nắng gội cành xanh
Thoang thoảng hương thơm hoa bưởi, hoa chanh
Nhãn xôn xao nở hoa vàng nhạt
Chấp chới đàn ong bay đi tìm mật
Khói nhà sàn lưu luyến vẫy mây trôi
Cá quẫy ao nhà lóng lánh chiều rơi
Chị dệt trăng về bên cửa voóng
áo lính anh ngả màu năm tháng
Trả lại cho đồi xuân nở ngàn hoa
Thoáng một chiều thăm bạn rồi xa…
Hương hoa đồi cứ vương theo mãi
Chân bước đi, tình còn gửi lại
Vườn đồi anh tràn hương sắc vào xuân.
Nguyễn Trọng Quỳnh