Một đời tần tảo vì con
Nhọc nhằn, khó khăn đi qua thời bao cấp
Vai trĩu, lưng còng mẹ không hề hay biết
Chỉ đến khi con cái đã trưởng thành
Đứa vào bộ đội, đứa công chức thành danh
Mẹ mới thấy nhàn được hơn một chút
mà đâu có nghĩ đến tuổi già.
Chỉ nhớ ngày bố đi xa, hơn hai chục năm trước
Sơ khai kinh tế thị trường.
Mẹ tự bươn chải rồi chuyền dạy cho các con
Nhân cách làm người và mưu sinh hướng nghiệp.
Con cái trưởng thành, trai lấy vợ,
gái cũng xây dựng gia đình.
Cháu nội, cháu ngoại lần lượt một tay mẹ bế, chăm
Bi bô tiếng trẻ là niềm vui của mẹ,
Hạnh phúc gia đình bà cháu, mẹ con sum vầy
niềm vui, nỗi nhớ.
Mỗi khi lễ, tết hay sinh nhật trẻ thơ
Lòng mẹ tràn trề hạnh phúc.
Thương mẹ già, các con cùng nguyện ước
Được một lần làm sinh nhật cho mẹ vui.
Mẹ cười bảo: Mẹ có nhớ ngày đâu
Mà các con có biết năm sinh của mẹ?
Thôi hãy cứ để cho quy luật tự nhiên
như ngày các con còn bé
Mùng một tết, cả nhà gặp gỡ mừng tuổi nhau
Như thế có phải vui không nào.
Bốn anh em nhìn nhau
Mới thấy mình sao còn bé quá.
Hoàng Nghĩa