Nhớ ngày trời đổ mưa rơi
Nhìn ra ngoài cửa mẹ tôi đang về
Trên đầu mẹ đội nón mê
Cả khi nắng gắt trưa hè cháy da
Vẫn là cái áo nâu già
Sờn vai mẹ gánh đồng xa, ruộng gần
Một đời lam lũ, tảo tần
Một đời chân đất, đầu trần mẹ ơi!
Một thời đạn nổ, bom rơi
Tiễn con ra trận, mẹ tôi bồn chồn
Chiến tranh người mất, người còn
Rối bời lòng mẹ sắt son một thời
Cho con lẽ sống ở đời
Cho con tất cả đất trời bao la
Mẹ giờ vắng bóng cửa nhà
Mùa màng vất vả đồng xa bộn bề
Còn đâu sớm tối mẹ đi về
Nón mê chống cả mùa hè chói chang
Giăng giăng lối cũ đường làng
Mẹ gồng gánh cả mùa màng đi xa
Mỗi lần về lại thăm nhà
Lòng con thương mẹ xót xa, bồi hồi.
Nguyễn Phương Đông