Em có về xóm núi quê anh
Nơi ngực núi chảy dòng xanh, trong mát
Róc rách mạch nguồn ngày đêm suối hát
Tụ thành sông Bưởi xuôi dòng nặng phù sa
Em hãy về quê anh ngày nắng hạ
Trong vắt núi, ngàn cây xanh vời vợi
Xóm, xã đổi thay từ ngày nông thôn mới
Trường, trạm khang trang, máy móc vang ruộng đồng
Đến đây rồi em sẽ phải lòng
Từng mái nhà sàn, cánh rừng, con suối
Rượu Mường Vang vít cần anh gọi
Lời Thường rang ngọt đắm, ngọt chìm
Lên Miền Đồi, Mường Thung đi tìm
Nghe đá kể, chuyện người dân đem măng rừng xuống núi
Mang ấm no ngược lên bản làng
Bếp nhà sàn ấm lửa, trọn niềm vui
Lúa trải vàng, nắng khắp bản xa xôi
Ruộng bậc thang, gió thơm mùa bát ngát
Cô gái Mường Vang tay ngơi liềm gặt
Nụ cười hiền, đôi mắt sáng long lanh.
Bùi Đức Thắng