Chỉ là nỗi nhớ dịu êm
Bâng khuâng như nỗi nhớ em thôi mà
Thoảng như một tiếng chim ca
Nhẹ như làn gió la đà mặt sông.
Đôi khi nỗi nhớ mênh mông
Nhớ làn mây trắng như bông lưng trời
Nhớ màu nắng mỏng hong phơi
Nhớ từng chiếc lá nghiêng rơi nhẹ nhàng.
Nhớ cả cái sắc hanh vàng
Điệu đàng hoa cải đồng làng đơm bông
Trên đời nhiều thứ phiêu bồng
Chỉ có nỗi nhớ càng đong càng đầy.
Hoàng Đăng Du