(Tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười)
Sau chiến tranh
Đất nước có những dòng sông
Phù sa thấm máu đào,
Cỏ xanh những ngôi mộ vùng châu thổ
Nôn nao cơn đói như con sóng vỗ bờ.
Đêm sau chiến tranh
Người yêu nước lại một lần khó ngủ
Núi, sông, trời, biển... đã về tay
Mà bát cơm trẻ nhỏ còn vơi
Mà áo mẹ dưới chiều mưa còn thêm mảnh vá...
Người đã về bên những dòng sông
Tóc bạc như những con sóng bạc,
Cùng những người anh em, đồng chí
Lại gọi sông thức giấc, sáng lòa dòng điện
Như than hồng đã ấp ủ vạn năm.
Những Đa Nhim, Sông Đà, Trị An...
Đã vượt qua núi non, đồng bằng
Đến từng nhà máy
Điện như dòng máu
Làm đỏ da, thắm thịt
Đất nước chuyển mình vươn xa…
Hôm nay
Người tóc bạc đã ngoài trăm tuổi
Nắng mùa thu vàng yên ả góc vườn
Người đã đi xa
Mà như thể
Trở về ngủ giấc ngàn thu cùng tiên tổ
Bên người, lại thao thức những dòng sông…
Bùi Việt Phương