Pù Bin có sấm rền bất chợt
Dội lên giấc ngủ giữa trưa mù
Giấc mơ không thể mơ trọn giấc
Dậy ra vườn hái ngọn su su.
Pù Bin có gió lành, gió lạ
Đan xen châm da thịt con người
Đêm gió hú buốt vào cơn sốt
Cắn răng chờ nắng hửng lên thôi.
Pù Bin có mưa dài như khóc
Từng cơn thấm lạnh góc tâm tư
Chim từ quy gọi đôi khắc khoải
Ai ngồi thắc thỏm tiếng khèn khuya.
Thương người nhóm bếp bên củi ướt
Khói mù cay đỏ đôi mắt trong
Yêu người vác cây tím sườn dốc
Ngón chân bấm chặt lối mòn sương.
Người Pù Bin lầm lì như núi
Cao xanh trên sương gió, nắng mưa
Người rẻo cao tình bền củi lửa
Râm ran cháy nỏ suốt bốn mùa.
Lò Cao Nhum
(Bản Lác, Mai Châu)