Xưa ai xôi nếp chiều sương hát
Ta về Mường Hịch nhớ chơi vơi
Câu thơ Tây Tiến cụ già khắp
Guồng nước còn quay nỗi vơi đầy
Vắng đâu hết rồi bóng cổ thụ
Suối Xia phơi trắng cuội tròn vo
Điệu hò bè mảng đi Xống Chụ
Vỗ ngân nga lòng suối đến giờ
Mường Hịch ngập vàng đồng nếp dẻo
Khói lam du lịch thơi thả rừng
Em gái Thái cười duyên lúng liếng
Lời mời chào thành câu hát thương
Ly rượu người đi, người ở lại
Người muốn ở lại, kẻ muốn theo
Dùng dằng nắng trưa ngời lên mắt
Suối Xia sỏi đá nước chẳng nghèo
Đất xưa người mới hòa muôn nỗi
Nhâm nhi Mường Hịch một thoáng ngày
Lòng bén rễ như chàng ở rể
Đất quê mình khéo ngọt xanh cây.
Lò Cao Nhum