Quê tôi là cánh đồng làng
Quanh năm ngô, lúa mùa màng đơm bông
Quê tôi là những dòng sông
Gương soi in bóng mây bồng bềnh trôi.
Quê tôi có tự lâu rồi
Rêu phong đến cả đời tôi bây giờ
Gieo mầm cho những ước mơ
Và cho tôi những vần thơ ngọt ngào.
Quê tôi những vũng cùng ao
Cào cào, châu chấu lao xao bìa làng
Chỉ là lối dọc ngõ ngang
Về quê, tôi vẫn ngỡ ngàng trước quê.
Quê tôi mưa nắng dầm dề
Cha mẹ tôi vẫn mải mê trên đồng
Mong từng dảnh lúa trĩu bông
Luống khoai nhiều củ no lòng cháu con…
Tôi đi khắp nước cùng non
Trong tôi vẫn cứ mỏi mòn nhớ quê.
Hoàng Đăng Du