Em như hoa núi bản Mường
Dịu dàng nở giữa cánh rừng mùa xuân
Đường xa anh vẫn hành quân
Gặp bông hoa núi anh thầm gọi tên
Cầu thang chín bậc nghiêng nghiêng
Vui trong câu hát giao duyên bản mình
Câu thơ sao cứ vô tình
Cứ gieo bao điệu ngọt lành mùa em
Rượu cần say đắm trong men
Hoàng hôn tím biếc soi nghiêng sườn đồi
Lung linh hoa núi em cười
Ru anh lạc giữa đất trời đầy hoa
Bản Mường em dẫu cách xa
Điệu khèn dẫn bước tình ta lại gần.
Nguyễn Trung Thành (Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ)