Bác ơi! Bóng xế chiều lam
Nỗi lòng nhớ Bác tạc vào mênh mông
Tình người sâu nặng biển Đông
Trường Sơn mấy núi rực hồng sao Khuê.
Làng Sen quê nội Bác về
Làng Trù quê mẹ lời thề ra đi
Con đường cứu nước vinh quy
Trọn đời dâng cả xuân thì nước non.
Bác ơi! Sông núi, cháu con
Nhớ in bóng Bác sắt son ghi lòng
Cả đời của Bác ước mong
Nước nhà thống nhất trời trong yên bình.
Lời người tỏa sáng bình minh
Khơi dòng lịch sử văn minh cho đời
Nay về tiên tổ Bác ơi!
Di chúc Bác dặn sáng đời cháu con.
Dù sông kia cạn, đá mòn
Hòa bình thống nhất, nước non vẹn toàn
Vươn tầm thế giới kết đoàn
Càng thương nhớ Bác vô vàn kính yêu.
Nguyễn Phương Đông