Có một dòng sông tha thiết chảy theo tôi. 
Cho thương nhớ dùng dằng đi, ở. 
Hoa gạo đỏ, bến đò xưa, nỗi nhớ. 
Cứ trở về khắc khoải trái tim ta. 
Thị xã nhỏ của một thời đã xa. 
Một thời của bom rơi đạn nổ. 
Một thời của yêu thương gian khổ.
Cuộc đời nào cũng có một thời. 
Chân ta đã đi cuối đất cùng trời. 
Và đắng, ngọt giọt đời nếm trải. 
Nay gặp lại sông xưa mênh mang bờ bãi. 
Mà rưng rưng như gặp lại tuổi thơ. 
Kỷ niệm trở về tê tái thẫn thờ. 
Lấp loáng nắng dòng sông xưa mềm mại. 
Trôi suốt tuổi thơ ta trôi mãi. 
Phố Đúng còn đây, em ở đâu? 
Những nỗi niềm xưa cũ, thắm sâu. 
Không chạm được những buồn vui dang dở. 
Cánh chim chiều như bay vào nỗi nhớ.
Núi mờ sương như cổ tích sông Đà
Và gió rừng chiều nay lay động mãi trong ta

                            Tô Thanh Bình

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục