Anh vội đi để lại thu ngơ ngác
Giọt nắng bên thềm xào xạc lá rơi rơi
Gió heo may vương rối tóc em hờn
Đêm xa thẳm một vì sao chợt tắt
Đêm không sao bầu trời đêm réo rắt
Trên lối mòn heo hắt cỏ may ơi
Một mình ta lẻ bóng bước đơn côi
Tim buốt giá, vết sẹo sần năm tháng
Anh không đến lúc hè về nắng cháy
Giọt mưa chiều! Tay em hứng mưa bay
Đêm sương lay buốt giá đã bao ngày
Một ánh sao trời cũng ấm lòng đêm lạnh
Sóng sông Đà vẫn xuôi về một ngả
Cánh phượng hồng lơi lả bóng dòng sông
Để thuyền ai chấp chới giữa đôi dòng
Vị mặn gừng cay, nỗi lòng ai biết !
Đêm trăng xuông cánh hạc bay mải miết
Gửi vầng trăng da diết với trời thu
Bóng anh đi nhòe khuất dưới sương mù
Để lại dòng sông một thuyền thương nhớ.
Nguyễn Phương Đông