Xuân đã về rồi! Phải không anh
Trồi xuân tí tách giọt sương lành.
Đào phai e ấp vài nụ sớm
Khoe mình bật sắc, nắng vàng chanh.
Yêu anh! Em lại nhớ đảo xanh.
Nơi trời mây sóng nước vờn quanh.
Em ước mong thành con chim biển.
Bay tới bên anh giây phút ngọt lành.
Xuân về quê hương thêm nhớ anh
Vườn cam mẹ đợi trái trĩu cành.
Nhành hoa lan tím đung đưa nụ
Vẫn đợi anh về lối em sang.
Hai nhà chung lối bức dậu ngang.
Hương lan thơm tỏa ngát hương tràn
Sợi nhớ niềm thương vương chiều nắng.
Để thoáng mơ màng em nhớ mong…
Anh ở nơi xa có lạnh không?
Quê hương nỗi nhớ vẫn thắm nồng.
Gửi bao con sóng ngàn hải lý.
Sưởi ấm đêm về nỗi nhớ anh!
Nguyễn Phương Đông