Phố quê ngày xưa còn nghèo đói
Nhà liêu xiêu, đường cứa nát chân
Bố, mế ra đồng oằn lưng cày, cấy
Cơ cực năm nào trùm xuống tuổi xuân.
Phố quê bây giờ dân mình phấn chấn
Nhà lên tầng vương ánh trăng sao
Đường trải nhựa thênh thang dọc phố
Câu hát đêm trăng lắng đọng ngọt ngào.
Mùa về phố quê ngập đầy quả chín
Những "núi” cam bắt mắt trước hiên nhà
Em chào hàng vui lòng thiên hạ
Hương vị quê mình bay đến phương xa.
Phố quê nay nhiều nhà triệu phú
Trồng bưởi, cam trải khắp vườn đồi
Trẻ đến lớp có trường học mới
Già nêu gương, cuộc sống yêu đời.
Người em thương ở nơi biên giới
Vững bước chân canh giữ đất trời
Nhớ ngày nào cùng anh vun xới
Nay vườn nhà trĩu quả anh ơi!
Trần Quang Thạch