Câu mời giang tay màn thang,
Câu chào nhức trầu răng đen,
Bao đời không đi chung một ngõ,
Không uống nước một dòng,
Thì dưới mái sàn ta ngồi làm bạn.
Rượu thời nào cũng ủ nồng men lá,
Lá của khu rừng hoang say bàn tay lạ,
Chum vò nồng nẫu nhưng cơn hồng thủy,
Chắt từ lời mo.
Qua nắng Mường Vang,
Qua mưa Mường Động,
Ướp hương đêm Mường Thàng,
Trong bữa cơm "thiệt làng”,
Già, trẻ, giàu, nghèo cùng hưởng.
Tình Mường như sương,
Ấp ủ bao bình minh thổn thức.
Việt Phương