Xa lâu lại nhớ Đà Giang
Nhớ Tượng đài Bác, đập tràn reo vang
Tinh mơ, chiều tối rộn ràng
Dòng người đi bộ, ngập tràn niềm vui
Ngắm nhìn Tượng Bác, Bác ơi
Lòng con xao xuyến bồi hồi vấn vương
Những cây cầu cứng thân thương
Dòng sông, ai đó soi gương trên cầu
Dạo đường ngắm cảnh thật lâu
Ngắm sông, ngắm núi khắc sâu đáy lòng
Một bên phố, một bên sông
Con đường chính giữa thỏa lòng ngắm trông
Tinh mơ thấy vừng trời đông
Hoàng hôn thấy mặt trời hồng khuất sơn
Đêm về ngắm cảnh thần tiên
Lung linh điện sáng, sao đêm sáng cùng
Hòa Bình thành phố đất Mường
Tự hào ta có con đường Đà Giang.
Phạm Hồng Lân