Một chút bao la nhưng không phải là biển cả,

Em chỉ là hồ thủy điện trên sông Đà,

Được sinh ra từ con đập lớn,

Từ thượng nguồn nước hội tụ về đây,

Một phần nước em làm tuốc bin quay

Cho dòng điện tỏa khắp miền đất nước,

Đây cảnh đẹp nơi miền sơn cước,

Một công trình tượng đài tình hữu nghị Việt - Xô,

Trong lòng hồ em cũng có đảo lô nhô,

Núi bao quanh cùng những cánh rừng phòng hộ,

Cho hồ em cứ mãi biếc xanh,

Những ngôi nhà sàn trên sườn núi chênh vênh,

In bóng mặt hồ như bức tranh thủy mặc,

Tàu du lịch đan xen xuôi ngược,

Đón khách thập phương vãn cảnh chùa thiêng.

Mùa nước về em không còn hung dữ,

Qua đập tràn điều tiết lũ hàng năm,

Để vùng hạ lưu không còn ngập úng,

Con nước hiền hòa vỗ nhẹ những bờ đê,

Cho mùa màng bát ngát những miền quê,

Bài hát hai sông "Sao giống nhau đến thế”.

Một thế hệ thanh niên công trình thế kỷ.

Ai chưa đến nơi này xin một lần du ngoạn,

Tiếng gọi sông Đà còn mãi âm vang,

Để thấy dạt dào nguồn than trắng mênh mang.

Bác vẫn đứng trên đồi cao tỏa sáng,

Bề bộn công trình thủy điện mở rộng thêm,

Kia những cây cầu đã bắc qua sông,

Thêm rạng rỡ gam màu bức tranh thành phố,

Thành phố bên sông Đà cửa ngõ Thủ đô.


Bùi Mãnh Liệt


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục