Năm xưa ông có ao nhà
Ở bên chân núi thật là nên thơ
Cá, tôm chóng lớn như mơ
Cuối năm thu hoạch bất ngờ thắng to.
Ao nhà mang lại ấm no
Cửa nhà vững chắc không lo mưa dầm
Khi vui ông gặp bạn thân
Cất cao giọng hát, ngâm vần thơ hay.
Đầu xuân bà nhớ một ngày
Ông đi đánh Mỹ đất này vắng ông
Trận đánh ác liệt bên sông
Vết thương quá nặng nên ông được về.
Về nhà ông vẫn đam mê
Chăm lo ao cá ở quê hương mình
Thế rồi một sớm bình minh
Ông đi, đi mãi nghĩa tình còn đây.
Ao nhà in bóng trời, mây
Cháu, con nuôi cá từng ngày lớn mau
Có ông mở lối làm giầu
Nhớ lời ông dặn những câu thân tình.
TRẦN QUANG THẠCH