Có anh lính đảo Sinh Tồn trong đêm gác
Khi mùa xuân đang đến cận kề
Súng chắc trong tay, tim hướng về đất mẹ
Sóng biển rì rầm như đang lắng nghe
Có hơi thở mùa xuân chầm chậm
Rất dịu dàng hôn lên tóc anh
Trong đêm gác bất ngờ cơn mưa ấm
Đến từ quê hương xa thẳm yên bình
Trong đêm gác anh nhớ về đất mẹ
Có người cha nghiêm khắc nhân từ
Và em nữa, em người vợ trẻ
Thuở ban đầu hai đứa duyên tơ
Và có mẹ, người mẹ hiền tần tảo
Suốt một đời vất vả nuôi con
Để khôn lớn con đi giữ đảo
Cho quê hương, Tổ quốc trường tồn
Mùa xuân mới con hướng về đất mẹ
Nỗi nhớ nhung cháy bỏng trong lòng
Và thầm hứa vững vàng trong gian khó
Cho quê nhà thỏa nỗi chờ mong.
Nguyễn Viết Hiện