Nhà tôi đang ở cách xa
Ngày đêm nhung nhớ sông Đà, Đà Giang
Nếu không cách trở đôi đằng
Ngày nào tôi cũng sẵn sàng tới thăm
Ngắm nhìn Tượng Bác, nghĩ thầm
Bác ơi con vẫn tháng năm học Người
Đập tràn bản nhạc không lời
Nước tung trắng xóa, reo vui đêm ngày
Ngắm nhìn thành phố đổi thay
Cây cầu, khách sạn... đắm say lòng người
Tinh mơ rộn rã nói cười
Thể thao, đi bộ, khắp nơi đổ về
Chiều chiều cho đến đêm khuya
Dưỡng sinh, thể dục... tràn trề niềm vui
Đà Giang, nhớ mãi không thôi
Con đường luôn để cho đời yêu thương.
Phạm Hồng Lân