Đường vào nhà Bác thênh thang
Ngôi nhà xanh giữa muôn vàn tiếng chim
Lá tơ non đến dịu êm
Nao nao mấy ngọn cỏ mầm bên hiên
Nhón chân con bước bên thềm
Cửa nhà vừa khép, ấm thêm hơi người
Bên giường vẫn dép một đôi
Áo treo trên mắc, người ngồi đâu đây
Tiếng chim ríu rít vòm vây
Dịu lòng Bác những tháng ngày lo toan
Ao sâu cá lội từng đàn
Ngóng hình bóng Bác cho ăn hàng ngày
Hàng cây bụt mọc răng dày
Như đang ngóng Bác những ngày cuối thu
Hàng tre kẽo kẹt võng đu
Nhớ hình bóng mẹ lời ru thuở nào
Bóng người lồng lộng trời cao
Ấm lòng con nước mắt trào hoen mi
Ơn người một lạy con đi
Đường xa muôn nẻo xá gì chông gai.
Nguyễn Phương Đông