Em đi dạy học vùng cao
Nắng mưa em bước xôn xao lối mòn
Còng lưng cõng chữ lên non
Tóc vờn gió núi, dốc trơn quê nghèo
Ngày hai buổi dốc cheo leo
Mà lời em giảng hòa theo nắng vàng
Kiến thức em đến bản làng
Quyện vào con chữ mênh mang sớm chiều
Học trò đến lớp chưa đều
Niềm vui, vui cả quê nghèo em đi
Đồng lương ít ỏi, mỏng manh
Mà em vẫn mãi hăng say soạn bài
Lớp học rộng mở sớm chiều
Thầy cô vất vả đủ điều trò ơi
Sang sông còn những bộn bề
Chòng chành con chữ dãi dề nắng mưa
Em về bếp đỏ sớm trưa
Nhìn đàn em nhỏ yêu thương ngập tràn
Vẻ vang sự nghiệp trồng người
Trăm năm lợi ích sáng ngời em đi.
Văn Song