Xuân về vui với rừng xanh
Nghe câu hát ví tim anh bồi hồi
Yêu sao phong cảnh núi đồi
Có người con gái đôi môi nồng nàn
Cất lên giọng hát cao sang
Dân ca "ví đúm, thường rang…”(*) mượt mà
Giọng vàng ở đất quê ta
Lượn vào cánh sóng bay xa ngọt ngào
Có người con gái má đào
Giỏi giang đồng ruộng, dạt dào giọng ca
Càng yêu rừng núi quê nhà
Càng say sưa hát như là sơn ca
Em yêu vốn cổ ông, cha
Giữ gìn nét đẹp để mà tôn vinh
Đẹp người, tốt giọng càng xinh
Hội xuân em hát sân đình đông vui.
(*) Ví đúm, thường rang: dân ca Mường.
Trần Quang Thạch