Chúng tôi mười tám, đôi mươi
Lên đường gìn giữ đất trời quê hương
Gậy tre vững bước Trường Sơn
Đạn bom giặc dội, đâu sờn niềm tin
Hôm nay đất nước đẹp lên
Chúng tôi thêm nhớ, gọi tên bạn hiền
Người hy sinh đã ngủ yên
Đất lành hoa nở ngay bên bia mồ
Có người nay vẫn ngơ ngơ
Đạn găm vào não, bao giờ hết đau!
Sẹo giăng trắng cả trên đầu
Trái tim vẫn đỏ rực màu quê hương
Có người để lại chiến trường
Đôi tay, con mắt, tình thương quê nhà
Có người đã được làm cha
Cháu, con đầm ấm, hiền hòa làng quê
Mỗi năm phượng thắm rực hè
Lòng tôi xao xuyến tràn niềm nhớ thương.
Trần Quốc Dũng