Tuổi ấu thơ tôi nào có biết
Được mẹ cha chăm chút yêu chiều
Cha lượm thanh tre chuốt cho tôi cánh diều
Uốn cong cong hình cung trăng khuyết
Mẹ ngồi mải miết se cuộn dây thật dài
Trưa nắng hạ mồ hôi mẹ lăn dài trên má
Gió chiều hè đưa đẩy sườn đê...
Cánh diều tôi bay giữa trời quê
Tiếng sáo du dương như lời ru của mẹ
Tôi mang theo cánh diều thuở bé
Trong hành trang đi suốt cuộc đời
Mái tóc tôi nay điểm bạc dãi dầu
Hình ảnh mẹ cha luôn đậm sâu trí nhớ
Khắc họa trong tôi tuổi thơ với cánh diều.
Nguyễn Phương Đông