Người chèo đò đưa khách sang sông
Dòng sông cuộc đời đầy sóng gió
Giữ mũi thuyền thẳng hướng,
gặp khó không chòng chành
Đến bến bờ nắng ấm, trời xanh.
Bấy nhiêu năm lớp học lưng chừng núi
Không thuyền, không bến
Nhưng vẫn có một người lái đò
Mắt sáng, lòng son, tóc bạc.
Cái khó, cái nghèo, cám dỗ... như ghềnh thác
Thầy vững tay chèo, đưa những đôi mắt sáng trong
Vượt qua cả mênh mông biển học
Cập bến bờ, thành người có ích.
Mai sau, có người thầy thuốc, có anh kỹ sư
Có chị giáo viên, có cô chánh án...
Cứu người bệnh nặng, lật dở án oan
Có người trở về quê nhà làm ruộng
Làm xanh tốt vụ mùa
Tìm ra vàng mười ngay trên đồng đất
Họ cùng mang một cái tên mà thầy nhớ nhất
Học trò.
Hôm nay thầy lại đón những nụ cười,
ánh mắt thơ ngây
Lớp đàn em lên chuyến đò vượt thác...
Bùi Việt Phương