Dốc lên tới nhà ai mái lá
Hoa mận tần ngần đợi đông khuất xa,
Chàm thấm thía sợi mong, sợi nhớ
Mai rời xa, sương núi làm quà.
Cây ở lại với người cùng trăm tuổi
Xeo giấy thơm cất kĩ từng lời,
Chè thơm thảo đợi tay em về hái
Uống một lời thành khách ở chơi.
Phía xa ấy dòng sông còn thức
Để đợi trăng lên sáng ở núi Biều,
Gió thổi dọc những hoang sơ đá núi
Một Cao Sơn cứ đến để rồi yêu.
Bùi Việt Phương