Đông về...! Lá trút rơi bay
Thương con trút cả thân gầy mẹ ơi
Mẹ nhen ánh lửa mặt trời
Ấm lòng con để mẹ vơi nhọc nhằn
Mồ hôi đẫm áo da nhăn
Sương đêm, nắng hạ trở trăn nỗi lòng
Mẹ ơi...! Khó nhọc chất chồng
Thương mẹ con gắng góp công diệt thù
Mẹ già như lá mùa thu
Con như nghe tiếng mẹ ru thuở nào
Lời ru tha thiết ngọt ngào
Như tình của mẹ thấu vào hồn ta
Ấm lòng con khúc dân ca
Cánh cò bay lả bay la giữa đời
Lời ru mẹ nhủ đôi lời
Thêm yêu Tổ quốc, đạo đời nhé con!
Cho dù biển cạn đá mòn
Trong con nhớ mãi sắt son mẹ hiền.
Nguyễn Phương Đông