Khi không gian chìm trong giấc ngủ
Chị quét rác đêm lại lên đường
Hết đêm này kề sang đêm khác
Dù mưa phùn, rét mướt, mù sương.
Những chị ấy, tôi không biết tên
Cũng chẳng mấy khi nghe chị nói
Nhưng tôi đã nghe quen tiếng chổi
Như tiếng người thân nói lâu rồi.
Thành phố ngủ yên, chị không ngủ
Trong đêm thâu yên ắng không lời
Chị quét rác như người chiến sĩ
Vì nhân dân bám trụ không ngơi.
Bình minh thức dậy bừng trên phố
Dáng vóc phong quang các nẻo đường
Ai cũng quý, cũng yêu chị ấy
Cả đàn em cắp sách đến trường.
Nguyễn Hữu Văn
(Hội Văn nghệ Ninh Bình)