Bạn tôi mười chín tuổi
Xung phong đi chiến trường
Người con gái cùng lớp
Tặng hoa mơ đất Mường.
Cái thuở trong trắng ấy
Chỉ nhìn nhau mà thương
Yêu nhớ bằng đôi mắt
Sau trận thắng Tà - Cơn
Nhìn bạn thân hấp hối
Trao nụ hôn trinh nguyên
Vào bông hoa xóm núi.
Nụ hôn đầu còn đó
Không đến được đôi môi
Của người con gái ấy
Đang rực tuổi hai mươi.
Tôi hiểu điều cao cả
Nụ hôn của đời người
Đã biến vào hoa, lá
Cho thơm đất xanh trời.
Trần Quốc Dũng