Đã từng nhặt nắng, gom mưa
Niềm nhắc nhớ cứ gợi mùa mưa dai
Thuở em còn vụng dại
Anh nhập ngũ lên đường xa ngái
Tàu chuyển bánh, tay anh còn vẫy mãi
Như với cả sao trời.
Nhớ anh
Cha thường hãm chè ngồi đợi
Mẹ tựa cửa chờ mong
Chỉ riêng em thấp thỏm... hay quên
Lớn lên em đi khắp nẻo tìm anh
Trong bạt ngàn ba zan đất đỏ
Hỏi cây, cây đứng lặng
Hỏi gió, hỏi chim, hỏi rừng, hỏi lá
Hỏi suối, sông, rẽ từng bụi cỏ lau.
Trong tí tách mưa ngâu
Tai cha luôn ngóng
Mặt mẹ hằng trông
Em vẫn đợi chờ anh
Đất nước gần bốn mươi năm vết sẹo đã lành
Tên các anh
Dáng hình anh
Hóa thân thành những công trình ngàn thu.
Đức Thắng
(Hội Khuyến học huyện Đà Bắc)