Có một ngày thần tốc hơn trăm năm
Sức Phù Đổng vươn vai ngoài vạn dặm
Phố thị chuyển mình, làng quê sôi động
Nắng thu lên tỏa rộng bốn phương trời
ấy là lúc hồn say men thi tứ
Lời thơ nào cao vút giữa tầng xanh
Khi đất động, trời nghiêng, dân làm chủ
Bài ca từ lòng đậm nét đan thanh
Cổ khô đắng vẫn gào lên chan chứa
Hả lòng chưa nô lệ vạn ngày qua
Ngàn năm trước trắng buồn trang lịch sử
Ngàn năm sau chói rạng đến bất ngờ
Ta dõng dạc đi lên ngày năm ấy
Bầu trời cao lồng lộng trải thân ra
Cả dân tộc trong triều dâng, thác đổ
Ôi! Việt
Nguyễn Văn Thanh
(10/24 - ĐặngTất - Đông Hà - Quảng Trị)