Hỡi em má đỏ ửng hồng
Hạt thóc nảy mầm gieo mạ chiều nay
Nắng vàng bóng ngả về tây
Ngạt ngào hương bưởi, gió bay trên đồng
Tóc dài óng mượt ngang lưng
Cổ kiêu hai ngấn cho lòng ai say
Hương đồng, gió nội, người ơi!
Bao người hò hẹn để ai nhớ thầm
Trẻ trung, duyên dáng, ưa nhìn
Hàng mi cong, ánh mắt huyền bồ câu
Em là cô tấm vùng cao
Chao nghiêng vành nón bóng chiều buông lơi
Mạ non mai mốt xanh tươi
Ruộng đồng, đổ ải em người bón chăm
Xây nông thôn mới có em
Hòa Bình, con gái đất Mường quê tôi.
Thương lắm tóc dài
Bâng khuâng thương lắm tóc dài
Tảo tần, chung thủy một đời vì nhau
Lấy chồng làm vợ, làm dâu
ôi người phụ nữ dạt dào tình thương
Công dung, ngôn hạnh đời thường
Bộn bề công việc sớm hôm miệt mài
Ai ơi, thương lắm tóc dài
Sẻ chia gánh vác để rồi cùng nhau
Nhọc nhằn người có biết đâu
Luôn chân, đủ việc đâu nào có tên
Ngày ba bữa dẻo cơm canh
Sẻ chia nặng nhọc ai dành cho ai?
áo quần một đống chất đầy
Bát, đũa một chậu, lạnh ai thấu lòng.
Vào mùa tay cấy, tay cày
Đồi nương cỏ mọc con người bón chăm
Với người phụ nữ quê hương
Xứng danh đây 8 chữ vàng Bác trao
Việt
Bàn tay phụ nữ dệt thêu tháng ngày
Bâng khuâng thương lắm tóc dài
“... đảm đang, trung hậu, cả đời mến yêu”.
Lưu Đăng Hồng
(Xóm Đông Lạnh, xã Hòa Bình, TPHB)