Mưa rơi ươn ướt vai em
Trời xuân thơm ngát đường quen thuở nào
Bỗng nhiên nắng nhẹ, trời cao
Tóc em cuộn sóng gió chao mái đầu.
Vượt qua thác núi, rừng sâu
Nhấm chung hạt sóng mặn màu mưa xuân
Đường xa nhưng vẫn thật gần
Mưa giăng nắng tỏa mấy lần chen nhau.
Chụm đầu soi bóng suối sâu
Hồn xuân rắc nhẹ nhịp cầu gió qua
Lúa chiêm lá vẫy hiền hòa
Đõ xôi thơm chín , sương nhòa chân mây.
Dạo chơi mưa nắng đắm say
Với xuân, ta có đủ đầy tình yêu.
Trần Quốc Dũng