Từ ngày cỏ lút giếng làng
Láng giềng tường khuất, lối sang chẳng còn
Bê tông trùm kín đường mòn
Lấm lem bụi đất chồi non cây vườn
Loa thùng thay tiếng chiêng Mường
Chẳng ai hát điệu rằng thường hội xuân
Vắng người mặc váy, đội khăn
Về nhà chồng chẳng gối, chăn người già
Vài ba con cháu làm xa
Ngày về đầu tóc, mặt hoa xứ người
Hẹn thề cũng nói hai lời
Nắng mưa nào biết ai người đợi nhau!
Thưa dần giàn lý, hàng cau
Nhà sàn còn lại trong câu chuyện buồn
Người già còn nói tiếng Mường
ăn - ngồi, con trẻ chẳng nhường nhịn nhau!
Làng tôi vẫn đấy chứ đâu
Mà như phiêu dạt từ lâu quê người.
Đinh Đăng Lượng (CTV)