Thầy đĩnh đạc bước lên bục giảng
Giờ học văn, cả lớp lắng nghe
Một chất giọng cao sang truyền cảm
Qua thu, đông, xuân lại vào hè
Thân mật dễ gần, thầy như là mẹ
Thăm hỏi từng người lúc yếu đau
Khi thư thả chuyện trò cởi mở
Đọc thơ tình, em nhớ từng câu
Rồi một ngày thầy đi chiến đấu
Ra tiền phương trong nắng mùa xuân
Chúng em tiễn chân rưng rưng giọt lệ
Ba lô trên vai thầy đi giữa đoàn quân
Một phần máu xương gửi ngoài mặt trận
Thầy về trường không lành lặn đôi chân
Vẫn đàng hoàng đứng trên bục giảng
Vẫn giọng thân quen ấm áp, ân cần
Dĩ vãng trôi xa, em còn vương vấn
Nhớ mãi chiều hè dưới bóng hoàng lan
Thầy, trò chia tay nụ cười lưu luyến
Em gói lời thầy đi dọc thời gian.
Trần Quang Thạch