Đến bây giờ Mai Châu lại bên tôi
Dẫu đã qua một thời xưa dạy học
Phố Vãng hiện lên như bông hoa huyền bí
Đỉnh Thung Khe cao ngút hiểm nghèo
Tất cả đây hoa trái ngát đưa
Cây tỏa mát con đường rải nhựa
Nhà tầng cao, trường cấp III ngói đỏ
Đêm trăng khèn, câu hát ví mang theo
Bản Lác man mác hương phong lan
Cô gái Thái miệt mài bên khung cửi
Nhịp nhàng đưa thoi dệt nên sắc màu
Núi rừng Mai Châu gửi bao hứa hẹn
Đã tạnh rồi những rả rích mưa ngâu
Qua Thung Khe trời quê em bừng sáng
Phố đẹp cao tầng, lời chào đầm ấm
Cũng từ đây cây lá lại vào mùa
Trời quê em Mai Châu bừng sáng
Mở lòng chào đón khách muôn phương
Cô giáo Thái đứng trên bục giảng
Dẫn hồn thơ đi mãi
"Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” (1)
Ánh mắt nhỏ neo giữ lòng ta lại
Để sóng sánh trong lòng
Đẹp mãi Mai Châu.
(1) Thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Văn Song