Mới ngày nào nay già rồi anh nhỉ!
Lính Cụ Hồ gian khổ mà vinh,
Gặp lại nhau đây thỏa sức tâm tình
Nhiều chuyện lắm!
Nhưng chuyện mình đánh Mỹ,
Gian khổ hy sinh, dũng khí tràn đầy.
Anh biết không?
Rừng Trường Sơn khét khói chiến tranh
Đạn lửa, bom rơi đêm ngày chát chúa,
Những cô gái Trường Sơn mở đường gian khổ
Lán ở rừng cây, muỗi, vắt như ong...
Tấm chăn sui ấm tình đồng đội
Hái rau rừng nấu bát canh chua.
Ríu rít yêu thương bữa cơm trưa vui vẻ
Gian khó chẳng lùi, em chẳng tiếc máu xương.
Nói hết sao những gian khó coi thường
Ra chiến trường, xe không
kính gương ánh sáng
Trăng theo xe bước quân hành không nghỉ
Xẻ dọc Trường Sơn, nối mạch huyết giao thông.
Tháng năm bom đạn đất nồng,
Tuổi xuân dâng hiến, má hồng nhạt phai
Tóc giờ điểm bạc sương mai
Về bên con cháu, tương lai đẹp giàu.
Nguyễn Phương Đông