Sông quá đủ đầy, không còn sông nữa?
Núi mải dầm chân hóa đảo giữa hồ
Mùa mưa thôi cầm tay mùa lũ
Vắng thuyền độc mộc, hoa đong đưa*
Phiên cuối chợ Bờ, bên đường sáu cũ...
Ngàn năm sau yên nghỉ đáy hồ
Thác thôi réo, biết lối nào Mường Lễ
Nước nhớ đường xuôi, sao cứ lững lờ?
Không thác trắng chỉ nhấp nhô đầu bạc
Buồn vui giấu biệt đáy hồ
Nước hồ xanh như không thể khác
Như chưa từng ghềnh, thác mùa mưa!
Sông có nhiều hồ - sông nhẩn nha suy ngẫm
Người đi lễ chùa mong lận đận sẽ qua
Bia Lê Lợi, sức người nâng ngàn tấn
Dễ gì bia dám rời xa!
Hội bốn mùa khách trong nhà đằm thắm
Đò dọc ngang dệt thổ cẩm, mặt chăn phà
Trở lại lòng hồ mãi là vương vấn
Thêm những phút giây sống chậm với sông Đà.
* Hình tượng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Đinh Đăng Lượng