Ông Hàm run run nhớ lại: Khi đó, tôi tròn 10 tuổi. Bố tôi đọc trên báo Cứu Quốc biết tin Bác Hồ đi Pháp đã về nước, nên mạnh dạn viết thư gửi lên Văn phòng Chủ tịch nước xin được gặp Bác Hồ. Thời đó, ti vi, truyền hình, báo chí chưa phát triển như bây giờ nên thỉnh thoảng chỉ được nghe tiếng Bác trên đài, ai cũng mong được một lần gặp Bác. Thư được gửi đi, bố tôi cùng anh em, bạn bè, gia đình mong ngóng từng ngày chờ hồi âm. Khoảng 2 tháng sau thì nhận được thư của Văn phòng Chủ tịch nước đồng ý gặp đoàn nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ta. Niềm vui vỡ òa, bố tôi cùng mọi người hồi hộp chờ đến ngày được gặp Bác.
Ông Quách Công Hàm trân trọng lưu giữ hình ảnh Bác Hồ và những người thân trong gia đình Bác.
Ông Hàm vẫn nhớ như in đoàn nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình hôm đó xuống gặp Bác gồm 27 người. Cả đoàn đến sớm, ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ Bác dưới tầng 1, Bác làm việc trên tầng 2. Khi thư ký lên báo đoàn đến, Bác đi từ trên tầng 2 xuống rồi ân cần đi một vòng bắt tay từng người. Ngồi trò chuyện với đoàn, Bác ân cần căn dặn: Nước ta đang có 3 thứ: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Đối với giặc đói phải tăng gia sản xuất, giặc dốt phải tăng cường bình dân học vụ còn đánh giặc ngoại xâm thì phải có vũ khí, lấy vũ khí địch mà đánh địch.
Đặc biệt, trong suốt cuộc nói chuyện, Bác luôn nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết. Bác nói: Đoàn kết toàn dân tộc phải như một bó đũa thì mới chắc được. Nếu một nắm đũa trải ra nong, người ta bẻ từng đôi một thì dần sẽ hết, nhưng bó thành một bó sẽ không ai bẻ nổi. Bây giờ, chúng ta phải tập trung mọi nguồn lực, các dân tộc là anh em, người miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều là một nước phải đoàn kết. Gặp Bác xong rồi, các cô chú nên về quê, không nên ở đây lâu, chiến tranh sắp xảy ra rồi, về cùng nhân dân chuẩn bị cho tốt, cùng đồng lòng đánh thắng cả 3 thứ giặc.
Nói rồi, Bác tặng mỗi người một ngôi sao nhỏ cài lên ngực áo. Kể đến đây, ông Hàm xúc động nhớ lại: Khi cài ngôi sao nhỏ lên ngực cho tôi, Bác thấy áo tôi có dính nhiều vết mực. Bác nhắc nhở: như thế này là cháu không tiết kiệm, không biết giữ vệ sinh rồi. Cần phải lưu ý nhé! Lời Bác dạy giản đơn nhưng tôi thật sự ghi nhớ và thấm thía.
Lần đó, khi về thăm Bác, đoàn nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh ta đã mang tặng Bác bộ gối thổ cẩm gồm 5 chiếc từ gối đầu cho đến gối tựa. Bác nhận rồi ân cần bảo: "Tôi đã nhận quà của đoàn nhưng tôi gửi lại. Cô chú quay về quê mình, tìm ông bà già nào cao tuổi nhất làng tự tặng lại và nói rằng: Đây là quà của Bác Hồ!”. Nghe Bác dặn ai cũng rưng rưng xúc động và càng thêm nể phục, kính yêu đạo đức, nhân cách của Người.
Cuộc gặp chỉ diễn ra ngắn gọn khoảng 15 phút vì Bác rất bận. Chào tạm biệt đoàn, Bác nhanh chóng quay lên tầng 2 làm việc. Lúc này, đoàn mới nhớ ra quên chưa xin chữ ký của Bác lên ảnh chân dung nên lại nhờ các đồng chí cán bộ văn phòng lên thưa với Bác. Thật xúc động là Bác lại vui vẻ quay xuống, ký tặng lên các bức chân dung. Bảy bức chân dung có chữ ký của Bác được đoàn mang về tặng lại cho các chi bộ và treo trang trọng trong hội trường các thôn, xóm. Rất tiếc là theo thời gian, hiện nay không còn giữ được bức chân dung nào!. Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng ký ức được gặp Bác trong tôi vẫn như mới hôm qua. Tôi vẫn nhớ như in từ dáng người, giọng nói, cử chỉ ân cần của người. Những lời Người dạy chúng tôi vẫn luôn khắc ghi, phấn đấu thực hiện và làm theo. Tháng 5 về, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ, càng thấy nhớ Bác nhiều hơn…
Dương Liễu